Màn đêm buông xuống, sau bữa tối, Ôn Nhuyễn đi tắm. Kiêu Vương rảnh rỗi, đến bàn, cầm một quyển thoại bản nàng hay đọc. Lật vài trang, sắc mặt hắn trầm xuống.
Hắn hiểu vì sao nàng biết rõ về xóm cô đầu! Thoại bản mở đầu đã mô tả thanh lâu là nơi nam tử tìm vui, rồi kể về một nữ tử thanh lâu bán nghệ không bán thân, than thở số phận long đong.
Lật tiếp, nội dung càng khiến hắn đen mặt. Thoại bản kể về cuộc gặp gỡ giữa nữ tử thanh lâu và một thư sinh. Hắn mất kiên nhẫn, lật bừa một trang, đọc được đoạn tả cảnh phong tình, tức giận khép sách, ném lên bàn.
Thư này quả là dạy hư thê tử nhà người!
Nội dung dù không sỗ sàng như các họa bản hắn từng thấy, nhưng với nữ tử, đây đã là sách lớn mật, huống chi lấy bối cảnh thanh lâu! Hắn nghĩ đây là sách cấm.
Ôn Nhuyễn gan lớn đến mức này sao? Hắn từng thắc mắc, dù là kiếp trước, nàng là đích nữ Bá tước phủ, sau khi xuất giá là vương phi, sao có cơ hội biết đến những nơi hạ lưu? Giờ thì rõ!
Hắn lật các quyển khác, đều là sách phụ nhân bình thường đọc, chỉ quyển kia là khác biệt. Nhìn kỹ, bìa sách được đóng lại, chắc là lẫn vào đống sách đưa đến phủ. Hắn liếc mấy quyển du ký của Phó Cẩn Ngọc, định kiểm tra, nhưng có người gõ cửa.
Hắn giật mình, thu tay, tự hỏi mình làm gì? Sao lại để ý nàng đọc sách gì? Chẳng lẽ hắn nhập vai quá sâu?
Người ngoài báo Lôi Trận sai người truyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969247/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.