Vương phi cầm đao xông tới…
Ôn Nhuyễn dẫn theo Triệu thái y vội vã chạy đến. Nhưng nghe những lời này, sao lại khiến người ta có cảm giác khó tả, như thể mọi thứ không hoàn toàn ăn khớp?
Chỉ trong khoảnh khắc, Phương Trường Đình mới giật mình nhận ra, trong lòng kinh ngạc, chẳng màng đến cảm giác kỳ lạ kia. Hắn chỉ bực mình vì nàng lại dám cầm đao xông đến! Nàng tưởng mình là cao thủ võ lâm hay sao?
Nếu thật sự có thích khách, mà thích khách chưa bị bắt, đêm nay lại đến hành thích, thì với thân hình nhỏ bé của nàng, chỉ e chẳng đủ cho người ta đá một cước!
Trong lòng hắn vừa giận nàng không biết nặng nhẹ mà tìm đến, lại vừa có một tia cảm xúc khó tả, nhảy nhót không rõ nguyên do. Dù biết nàng đang diễn kịch, diễn đến mức này, hắn nhìn cũng thấy thú vị.
“A Nhuyễn từ khi nào học được dùng đao?” Phó Cẩn Ngọc khẽ nhíu mày, vô thức gọi nàng bằng cái tên thân mật ngày xưa.
Kiêu Vương liếc hắn, nhưng cũng không để tâm lắm đến cách xưng hô này. A Nhuyễn vốn là cách gọi bình thường, miễn không phải những cái như “Nhuyễn Nhuyễn” hay “Nhuyễn muội muội” gì đó là được.
“Lúc bổn vương hôn mê trước đây, nàng tìm được một con d.a.o bầu, tuyên bố muốn bảo vệ bổn vương. Sau khi bổn vương tỉnh lại, đúng lúc có nhiều thích khách xâm nhập tri châu phủ ám sát. Nàng đặc biệt để tâm chuyện này, nên giấu d.a.o bầu dưới gầm giường, thường xuyên lấy ra lau chùi, sợ bị bụi bám hay gỉ sét làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969254/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.