Sau khi ngâm mình trong bồn nước tắm có pha vài giọt tinh dầu vào buổi tối, Ôn Nhuyễn quả nhiên cảm thấy toàn thân thư thái đi rất nhiều, đúng như lời Thôi ma ma đã nói. Làn da nàng như ánh lên một lớp nước mỏng manh, lại thoang thoảng một mùi hương u lan kín đáo, nếu không chú ý thì gần như không thể nhận ra.
Vì đêm qua bị giày vò quá sức, Ôn Nhuyễn đã tranh thủ trèo lên giường trước trong lúc Kiêu Vương còn đang tắm. Chẳng biết là do tinh dầu quá hiệu nghiệm, hay vì đêm qua vận động quá sức, mà vừa đặt lưng xuống chiếc gối mềm còn vương hơi thở của Kiêu Vương, nàng đã chìm vào giấc ngủ say.
Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Ôn Nhuyễn mơ một giấc mơ. Nàng mơ thấy chú chó con mình từng nuôi lúc nhỏ, đó là một chú chó ta lông vàng đốm trắng, cổ có một vòng lông trắng muốt, bốn cái chân nhỏ mũm mĩm cũng như đi một đôi ủng lông màu trắng, trông ú na ú nần, vô cùng đáng yêu.
Tuy thời gian nuôi không dài, nhưng chú chó con này lại cực kỳ thân thiết với nàng. Vào mùa hè, nếu nàng nghỉ trưa trên chiếc giường tre nhỏ ngoài hiên phòng, nó sẽ trèo lên, rồi l.i.ế.m mặt nàng, thỉnh thoảng còn l.i.ế.m cả cổ và tai, lúc nào cũng làm mặt nàng ướt nhẹp.
Trong mơ, mặt, tai và cổ nàng đều bị chú chó l.i.ế.m cho ươn ướt, nó còn dụi đầu vào người nàng. Cảm giác nhột nhạt khiến nàng phải đẩy nó ra và nũng nịu nói: “Đừng quậy nữa.”
Nhưng chú chó không những không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969263/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.