Kiêu Vương bị triệu gấp vào cung, thật ra cũng mơ hồ đoán được là vì chuyện gì. Cách đây không lâu, hắn đã đem toàn bộ chứng cứ liên quan đến vụ tham ô ở Vị Hoài và Kỳ Nam giao cho Phó Cẩn Ngọc, để anh ta sắp đặt. Phó Cẩn Ngọc tâm tư kín đáo, về điểm này, Kiêu Vương không có bất kỳ hoài nghi nào.
Kiêu Vương có thể tin tưởng Phó Cẩn Ngọc như vậy, một phần nhỏ là vì lúc ở Tắc Châu, Phó Cẩn Ngọc đã cố ý đến Tắc Châu tặng quà sinh nhật cho Ôn Nhuyễn, đối xử với Ôn Nhuyễn thật sự như em gái ruột. Nói sâu xa hơn, hắn cũng xem như là nửa cái em rể của Phó Cẩn Ngọc, về lý mà nói, Phó Cẩn Ngọc tất nhiên sẽ giúp hắn. Mà một nguyên nhân khác, chính là Phó Cẩn Ngọc vốn là người phân minh, biết nhìn người, trong tình thế nghiêm trọng, nên lựa chọn thế nào, anh ta sẽ tự phân biệt.
Vào cung, Phương Trường Đình mới đến ngoài điện Đại Nguyên, liền nghe thấy tiếng mắng giận dữ của phụ hoàng từ trong điện vọng ra.
“Là kẻ nào có lá gan to bằng trời, cho ngươi đi tham ô bạc cứu tế!”
Sau đó là tiếng đồ sứ bị ném xuống đất “loảng xoảng”, âm thanh rất lớn, có thể thấy lúc ném đã dùng sức mạnh đến đâu.
Phương Trường Đình liền đứng ngoài điện Đại Nguyên chờ tuyên triệu, khóe miệng chợt lóe lên một tia châm chọc, sau đó lại trở lại vẻ nghiêm túc, giả vờ không một chút sơ hở.
Không lâu sau, Thái tử cũng vào cung. Nhìn thấy Kiêu Vương ở ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969275/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.