Nhìn vẻ mặt biến đổi của Phó Cẩn Ngọc khi nghe mấy chữ “đế hậu chi mệnh” của Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình thở dài một hơi, “Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý.”
Phương Trường Đình và Ôn Nhuyễn đều là những người sống lại một đời, có một số chuyện tự nhiên chỉ cần tra một chút là có thể suy nghĩ thấu đáo.
Nghe được những lời đồn đãi này, người để tâm nhất, ngoài mấy huynh đệ hoàng gia ra còn có thể là ai?
Phó Cẩn Ngọc trấn tĩnh một lát mới phản ứng lại, sau đó suy ngẫm ý tứ trong lời nói của Kiêu Vương rồi mới hỏi: “Điện hạ cho rằng hung thủ là người trong hoàng gia?”
Phương Trường Đình: “Thái tử là người thừa kế chính thống ngôi vị hoàng đế, bổn vương ở trong triều lại ngày càng được phụ hoàng trọng dụng. Thế lực của hắn yếu đi, lại vì thân thể gầy yếu mà không được trọng dụng, trên phố lại xuất hiện những lời đồn đãi như vậy, khó tránh khỏi sẽ không nảy sinh ý đồ độc ác. Thứ hai là Cảnh Vương, lúc trước ở Tắc Châu, phụ tá của phản tặc Nguyên Khải là Triệu Bỉnh đã khai ra việc Cảnh Vương cấu kết với Nguyên Khải để mưu hại bổn vương…”
Phó Cẩn Ngọc trợn mắt, lộ ra vài phần kinh hãi.
Phương Trường Đình liếc nhìn vẻ mặt của hắn, cười nhạt một tiếng: “Không cần cảm thấy kinh ngạc, những màn g.i.ế.c hại lẫn nhau này trong hoàng gia sớm đã là chuyện thường tình. Lão tứ trời sinh tính đa nghi, bề ngoài thì một mực ôn hòa hiền hậu, nhưng bên dưới lại tàn bạo. Từ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969278/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.