Đêm đã khuya.
Ôn Nhuyễn đang ôm gối ngủ ngon lành thì chiếc gối bỗng bị rút đi. Dường như cảm nhận được điều gì, nàng vẫn nhắm mắt, vươn tay quờ quạng sang bên cạnh. Quờ quạng một hồi, tay nàng đột nhiên chạm phải một v*t c*ng như sắt. Có lẽ vì cảm giác này quá quen thuộc, nàng liền kéo vật đó lại gần, ôm lấy rồi ngủ tiếp.
Phương Trường Đình bị dáng vẻ ngây thơ của nàng làm cho vui vẻ. Chàng cứ để nàng ôm tay mình, sau đó dùng chân đá văng đôi giày, rồi xoay người lên giường, kéo thẳng nàng vào lòng.
Chàng khẽ lay người nàng, thì thầm bên tai: “Nhuyễn Nhuyễn, tỉnh dậy đi.”
Nghe thấy giọng của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn mới khó khăn hé mắt. Mắt vẫn còn ngái ngủ, nàng mơ màng nhìn người đang nằm bên cạnh, giọng mềm mại: “Điện hạ về rồi ạ…”
Kiêu Vương thấy nàng đáng yêu vô cùng, liền hôn lên trán nàng một lúc lâu mới hỏi: “Nàng có biết hôm nay bổn vương đã làm gì không?”
Vốn chưa tỉnh ngủ, lại bị chàng hôn đến ngây ngẩn, Ôn Nhuyễn ngốc nghếch lắc đầu. Dáng vẻ ngây thơ đó càng làm cho trái tim vốn lạnh lùng như băng của Kiêu Vương lập tức tan thành nước.
Chàng thầm thắc mắc, rốt cuộc từ khi nào mà mình lại thấy tiểu nương tử này càng nhìn càng thuận mắt?
Điểm này dường như không có câu trả lời chính xác, nhưng không thể phủ nhận một điều, trong số những người phụ nữ chàng quen biết, nàng là người thuận mắt nhất.
Chàng cười khẽ vài tiếng, giọng nói trầm thấp: “Hôm nay bổn vương đã thay nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969283/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.