Ngô Thịnh đã ngất đi, Kiêu Vương không thèm để ý, dắt theo Ôn Nhuyễn rời khỏi tiệm hương liệu.
Còn về Ngô Thịnh, tên sai vặt của hắn vẫn còn đó. Kiêu Vương vừa đi, hắn liền hoảng hốt cõng chủ nhân rời đi.
Kiêu Vương có danh tiếng lẫy lừng trong dân chúng, lại là một hình tượng anh hùng chính diện trong mắt họ. Truyền kỳ bách chiến bách thắng của chàng còn được người ta viết thành sách, các tiên sinh kể chuyện ở mỗi quán trà trong kinh đô đều đã từng kể về sự tích của chàng.
Một Kiêu Vương nghiêm nghị chính khí, đội trời đạp đất như vậy, những việc chàng làm, trong mắt dân chúng hầu như đều là đúng đắn. Cho nên chuyện hôm nay chàng hiên ngang bảo vệ vợ giữa đường, người ta sẽ không đồn thổi những điều không hay, mà chỉ truyền đi như một giai thoại đáng ca tụng.
Người hiếu kỳ còn chạy đến tiệm hương liệu kia hỏi thăm. Chưởng quỹ tiệm hương liệu sợ đắc tội Kiêu Vương nên không dám nói dối nửa lời, lại còn thêm mắm dặm muối tô điểm cho hai vợ chồng họ.
Ông ta kể rằng Ngô Thịnh kia là một kẻ vô lại, mặt mày đáng ghét, mặt dày mày dạn muốn nhận họ hàng với Kiêu Vương phi. Người ta không thèm để ý, hắn liền thẹn quá hóa giận, to gan đến mức muốn hủy hoại danh dự của vương phi. May mà Kiêu Vương kịp thời đến, một cước đạp bay tên vô lại, lại mắng cho một trận, mới bảo vệ được người vợ yêu kiều.
Lại nói Ôn Nhuyễn theo Kiêu Vương lên xe ngựa trở về, đôi mắt vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969285/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.