Sau khi Ôn tiểu đệ và Thập Thất vẻ ngoài vui vẻ rời khỏi vương phủ, Ôn Nhuyễn lại có chút phiền muộn. Kiêu Vương cũng biết nàng lo lắng chuyện gì, để nàng bớt lo, chàng liền âm thầm cho người theo dõi hai cậu thiếu niên choai choai kia.
Kết quả là người được phái đi theo dõi hai con khỉ đó trở về báo lại rằng, hai đứa vừa gặp mặt vào ngày thứ hai đã lao vào đánh nhau, mà còn là Ôn tiểu đệ bị đánh một chiều.
Thư Cửu nói: “Vị Tống tiểu công tử này đúng là không nể mặt chút nào…”
Phương Trường Đình cười lạnh một tiếng. Hai tháng nay, Ôn tiểu đệ gây không ít chuyện ở Tiêu Phòng Doanh. Từ cách hành xử của Ôn tiểu đệ, chàng hiểu ra, hai chị em nhà họ Ôn này không có ai là người khiến người ta bớt lo. Lần này bị đánh cho tơi bời, chắc chắn là do cái miệng ăn nói bừa bãi, chọc tức thằng nhóc Tống Thập Thất kia.
Ý nghĩ vừa lóe lên, người vừa đến đã trả lời Thư Cửu. Hắn nói: “Cũng không hẳn là không nể mặt, vốn dĩ Tống tiểu công tử đã nương tay, ai ngờ Ôn thế tử cứ luôn mồm gọi người ta là… đồ con gái, đồ con gái, nên mới bị đánh thảm.”
Kiêu Vương: …
Quả nhiên là do cái miệng, đáng đời!
Chàng lười quan tâm đến chuyện cậu em vợ đáng bị đòn, liền hỏi tiếp: “Bên phía đại phu nhân của Bá Tước phủ có động tĩnh gì không?”
“Bẩm điện hạ, Lưu tam quản gia của đại phu nhân Bá Tước phủ hai ngày nay đến ngõ Điềm Thủy ở phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969291/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.