Ôn Nhuyễn và Doanh Doanh còn chưa đến, nàng đã cho người qua nói với Kiêu Vương một tiếng, bảo chàng giữ Ấp Vương lại dùng bữa, lại còn cho hạ nhân nhắc nhở mục đích của bữa cơm này là để cảm ơn Ấp Vương.
Sau khi hạ nhân ghé vào tai Phương Trường Đình nói những lời này, Phương Trường Đình liền cho hắn lui xuống, rồi nhìn về phía Ấp Vương: “Tam tẩu của đệ đã bảo nhà bếp chuẩn bị bữa tối, lát nữa cùng ăn bữa tối rồi hãy về.”
Ấp Vương cười nói: “Vẫn là không cần đâu, như vậy quá phiền phức tam tẩu.”
Kiêu Vương thản nhiên nói: “Hơn ba tháng trước, ở sân mã cầu đệ đã nhắc nhở tam tẩu của đệ, vẫn chưa từng nói lời cảm ơn. Bữa cơm này coi như là cảm ơn đệ.”
Ấp Vương nghe vậy, nụ cười bên môi dừng lại một chút. Trong mắt có vài phần cân nhắc, sau một lúc lâu mới uyển chuyển nói: “Lễ tạ này có phải hơi mỏng quá không?”
Phương Trường Đình nhướng mày, mang theo vài phần khí thế bức người: “Ngũ đệ nếu cảm thấy lễ tạ mỏng, vậy đệ xem đệ muốn cái gì, cứ nói đừng ngại.”
Miệng tuy nói là cứ nói đừng ngại, nhưng nghe vào tai Ấp Vương rõ ràng chính là — ngươi nếu còn dám nói thêm nửa câu, bữa cơm này ngươi cũng đừng nghĩ đến việc ăn.
Ấp Vương bị người huynh trưởng hơn mình sáu tuổi nhìn chằm chằm đến thực sự có áp lực, liền nói: “Ý của ta là nói một bữa cơm này sao đủ được, ít nhất cũng phải hai bữa.”
Phương Trường Đình lúc này mới thu hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969309/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.