“Không được, không được, đây là đi xem mắt, trang điểm không thể quá đậm, phải nhạt một chút.”
“Tóc cũng không thể cài quá nhiều trâm cài, đơn giản thì tốt hơn.”
Không biết có phải vì mang thai quá nhàm chán không, Ôn Nhuyễn tưởng tượng đến việc phải trang điểm cho Nguyệt Thanh, liền lòng tràn đầy mong đợi. Vừa hay Doanh Doanh cũng đến, nghe nói nàng phải trang điểm cho Nguyệt Thanh, cũng hứng thú theo, hai chị em liền ấn Nguyệt Thanh ngồi trước bàn trang điểm, như đang trang điểm cho búp bê vải vậy.
Nữ tử vừa thích tự trang điểm cho mình, cũng thích trang điểm cho người khác, Ôn Nhuyễn và Tô Doanh Doanh chính là ví dụ tốt nhất.
Nguyệt Thanh trang điểm từ trước đến nay mộc mạc. Xiêm y là do trong phủ phát, búi tóc cũng là kiểu song nha búi tóc của nha hoàn thông thường, đồ trang sức trên tóc ngoài hai sợi dây buộc tóc ra là hai đóa hoa lụa nhỏ. Vốn dĩ là một nha đầu xinh đẹp, vì cách trang điểm mộc mạc này mà bớt đi vài phần nhan sắc.
Bây giờ sau nửa canh giờ trang điểm, cứ như đã thay đổi thành một người khác. Một thân váy áo màu hồng nhạt, búi tóc được búi thành kiểu của các thiếu nữ chưa xuất các, trên mặt trang điểm nhẹ, đẹp vô cùng.
Doanh Doanh vây quanh Nguyệt Thanh một vòng, kinh ngạc cảm thán: “Không ngờ nha đầu của tỷ tỷ cũng là một mỹ nhân.”
Bị hai người nhìn chằm chằm, Nguyệt Thanh ngại ngùng cúi đầu, e thẹn nói: “Ấp Vương phi, người đừng trêu chọc nô tỳ nữa.”
“Ta nói thật đấy, tú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969313/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.