Từ sau vụ Cảnh Vương ép vua thoái vị đến nay đã trôi qua khoảng mười ngày. Trong thành Kim Đô, những kẻ cần bắt đã bị bắt hết, quan lại trong triều đột nhiên thiếu đi gần một nửa. Trong số còn lại, cũng có một số người tuy không theo phe Phương thái sư và Cảnh Vương, nhưng cũng từng qua lại nói chuyện, nên trong lòng vô cùng hoảng sợ, lo lắng mình sẽ bị liên lụy.
Kiêu Vương được phục hồi chức vị. Chuyện Kiêu Vương không bị cử đi Bắc Lăng mà lại kịp thời xuất hiện phá tan âm mưu tạo phản của Cảnh Vương, lập tức khiến mọi người hiểu ra đây là một vở kịch do hoàng đế và con trai mình dựng nên. Trong phút chốc, ai nấy đều thấy được tâm kế của người hoàng gia, từ đó về sau, không ai dám kéo bè kết phái trong triều nữa.
Bên ngoài sóng gió lớn đến đâu cũng không thể ảnh hưởng đến thú vui chăm con của Kiêu Vương trong phủ.
Qua mười ngày, đứa bé đỏ hỏn, nhăn nheo ngày nào giờ đã không còn đỏ, không còn nhăn, mà trở nên trắng trẻo, bụ bẫm, vô cùng đáng yêu. Kiêu Vương bế con nhiều ngày cũng đã quen tay, ngày nào cũng ôm con không rời. Ôn Nhuyễn thấy vậy liền hỏi chàng, chẳng lẽ ở Tiêu Phòng Doanh và trong triều không có việc gì để làm sao?
Dù sao thì cơn sóng gió ép vua thoái vị này mới qua đi bao lâu, đáng lẽ phải là lúc nhiều việc nhất, vậy mà chàng bây giờ lại nhàn rỗi hơn cả lúc chưa tiếp quản Tiêu Phòng Doanh.
Cục bột nhỏ trong tay Phương Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969327/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.