Khi Kiêu Vương trở lại Kiêu Vương phủ, chàng lại phát hiện ra người vợ mà chàng vừa mới tuyên bố trước mặt Phó Cẩn Ngọc là "duy nhất", lại đang cho hạ nhân dọn đồ của chàng sang sân bên cạnh!
Sao thế này, mới thành hôn được một năm rưỡi, con cũng vừa mới sinh, đã chán chàng rồi sao?!
Mang theo vài phần tức giận, chàng bước vào phòng. Lúc này Ôn Nhuyễn đang ở trước nôi nhỏ trêu đùa Tiểu Noãn Nhi. Nghe tiếng mở cửa, nàng liền nhìn ra, thấy là Kiêu Vương, không một chút cảm giác tội lỗi nào, mà còn tươi cười vẫy tay với chàng: "Mau lại đây xem này, Tiểu Noãn Nhi đang cười."
Nghe vậy, chàng bước nhanh đến bên nôi, cúi đầu xuống, quả nhiên thấy cô bé đang cười. Có lẽ vì chưa nảy nở hết, đôi mắt con bé cười đến híp lại thành một đường cong, khóe miệng cũng cong cong.
Trái tim Phương Trường Đình lập tức mềm nhũn. Kiếp trước, những năm cuối đời, chàng cảm thấy lòng mình đã hoàn toàn chai sạn, sẽ không vì bất cứ chuyện gì, bất cứ ai mà mềm lòng. Sau đó kiếp này trọng sinh, người vợ kiếp trước cũng trọng sinh theo, trái tim chai sạn cũng ấm lại. Bây giờ lại thấy một tiểu gia hỏa như thế này, lại càng mềm nhũn ra.
Trên mặt chàng bất giác lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười vừa mới xuất hiện lại lập tức thu lại, chàng ngước mắt nhìn người bên cạnh.
Ôn Nhuyễn đang đùa với con gái, dường như cảm nhận được ánh mắt của chàng, trong lòng "thịch" một tiếng.
Bình tĩnh, bình tĩnh, mình có làm gì trái với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969329/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.