Kiếp trước, sau khi Thái tử qua đời, Cảnh Vương đăng cơ. Có lẽ để bảo toàn tính mạng, Thái tử phi đã xuống tóc, vào đạo quán làm ni cô.
Ôn Nhuyễn đến sảnh ngoài, cúi mình thỉnh an Thái tử phi.
Thái tử phi vội vàng đỡ nàng dậy, cười nói: "Mấy hôm trước, lúc tiểu chất nữ của ta đầy tháng mà không thể đến chúc mừng, ta cảm thấy có chút tiếc nuối, nên hôm nay mới chọn ngày đến thăm."
Thái tử phi là người có vẻ ngoài đoan trang, đúng mực. Về phần mục đích của bà ta là gì, mới trò chuyện đôi ba câu, Ôn Nhuyễn cũng chưa đoán ra được. Ánh mắt nàng bị một cô nương trạc mười mấy tuổi bên cạnh bà ta thu hút.
Những người khác đều mặc trang phục của hạ nhân, riêng cô nương này lại ăn mặc tinh xảo, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp, khoảng chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Nhận thấy sự chú ý của Ôn Nhuyễn, Thái tử phi cười nói: "Đây là tứ muội của ta, khuê danh là Thịnh Vân, mấy hôm trước mới từ Vi Châu đến Kim Đô. Thấy muội ấy ở trong phủ buồn chán, ta liền mang theo cùng đến đây." Ngay sau đó, bà quay đầu nói với em gái mình: "Vân Nhi, còn không mau vấn an Kiêu Vương phi."
Thịnh Vân từ phía sau Thái tử phi bước ra, dịu dàng cúi người: "Vân Nhi ra mắt Kiêu Vương phi."
Ôn Nhuyễn cười cười, nói vài câu khách sáo dễ nghe, sau đó Vân Nhi cũng ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.
Nói chuyện một lúc lâu, Thái tử phi liền cáo từ, thật sự khiến người ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969332/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.