Cạo râu, tắm rửa, thay quần áo, chải lại tóc, hai mẹ con nhìn chàng bằng ánh mắt khác hẳn. Tâm trạng Phương Trường Đình có chút phức tạp.
Trông mặt mà bắt hình dong, đây là một khuyết điểm, phải sửa.
Nhưng nghĩ lại, mình là phu quân của Ôn Nhuyễn, lại là phụ thân của Tiểu Noãn Nhi, các nàng thấy chàng đẹp trai, hình như cũng không có gì sai.
Huống hồ sau này Tiểu Noãn Nhi nếu tìm phu quân, chàng cũng không thể để con bé gả cho một kẻ mặt rỗ được. Nếu có gả, cũng phải gả cho một người mà nó vừa lòng, chàng cũng vừa lòng.
Nghĩ đến đây, chàng nhất thời không biết nên nói với các nàng thế nào, đành phải lờ đi vấn đề mâu thuẫn này.
Chàng đi đến trước sập, nửa ngồi xổm xuống, thử cầm con hổ bông bên cạnh lên trêu đùa. Cô bé hám sắc lập tức cười ha hả, giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp ra muốn bắt lấy con hổ bông.
Nó đưa tay tới, Phương Trường Đình liền lùi con hổ bông lại một chút. Cô bé liền bò xuống, tay chân ngắn cũn cùng nhau phối hợp, lon ton bò về phía Phương Trường Đình.
Khi bò đến trước mặt, Phương Trường Đình đưa con hổ bông cho nó. Cô bé ôm lấy con hổ, nhưng chỉ ôm một lát rồi lại ném sang một bên, với tốc độ cực nhanh bò về phía Phương Trường Đình. Cục bột nhỏ mặc y phục màu hồng dừng lại trước mặt chàng, giang hai tay ra đòi bế.
Phương Trường Đình: ...
Bộ dạng này so với lúc ở ngoài sân quả thực là hai cô bé khác nhau. Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969334/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.