Những nuối tiếc về con cái của Ôn Nhuyễn ở kiếp trước đã được bù đắp trọn vẹn ở kiếp này. Nàng cũng có một người chồng yêu thương mình, em trai cũng đã tiến bộ, cuộc đời này thật sự rất viên mãn.
Bây giờ Ôn Nhuyễn đã là Thái tử phi, đối với Trần thị đó là một đòn giáng mạnh. Bà ta vốn đã mang bệnh, bây giờ bệnh tình càng thêm nghiêm trọng, không thể rời khỏi chén thuốc.
Ôn Nhuyễn đã về thăm Trần thị vài lần. Sắc mặt bà ta một lần so với một lần kém hơn, tái nhợt không còn chút huyết sắc, trông như không còn sống được bao lâu nữa. Có thể thấy chấp niệm của bà ta đối với tước vị của Bá tước phủ sâu đến mức nào.
Hay nói đúng hơn, chấp niệm của bà ta đối với tước vị sâu đậm, đồng thời cũng không thể chịu được cảnh hai chị em Ôn Nhuyễn sống tốt. Bây giờ không chỉ địa vị của Ôn Nhuyễn ngày càng tôn quý, mà ngay cả Ôn tiểu đệ mà bà ta một lòng muốn nuôi cho thành phế vật cũng đã có tiền đồ, trở thành một nhân tài kiệt xuất trong đám con cháu thế gia ở Kim Đô. Trần thị làm sao có thể nuốt trôi cục tức này?
Nuốt không trôi, nên ngã bệnh cũng không có gì kỳ lạ.
Trần thị ngã bệnh, Ôn tiểu đệ vì đi cùng Thập Thất đến Tắc Châu, không có ở Kim Đô. Ôn Nhuyễn lại không vì vậy mà thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao lại càng thêm lo lắng.
Tính ngày, Ôn tiểu đệ đi Tắc Châu đã được hai tháng, cũng đã đến lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-phan-truong-phu-cung-trong-sinh/2969346/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.