Lần đầu tiên Hiền phi nhìn thấy Hoa Lưu Ly là đã không hài lòng, nhưng là nghĩ đến đối phương dù sao cũng không làm được con dâu của mình, tâm tình của nàng lại bình thản xuống.
Nàng thong thả cười kêu Hoa Lưu Ly nhập tọa, nữ quyến đang ngồi đó cũng không nhiều, ngoại trừ mấy công chúa quận chúa hoàng gia, chính là người nhà mẹ đẻ Hiền phi.
Trong rừng mai còn có mấy công tử áo gấm ngâm thơ vẽ tranh, Hoa Lưu Ly mắt nhìn bông tuyết bay trên không trung, đem ấm lò sưởi tay cầm càng chặt hơn. Trời lạnh như vậy, còn muốn nâng bút viết chữ vẽ tranh, nhóm công tử trong kinh thành sống được cũng thật không dễ dàng.
"Nương nương, Đại điện hạ hôm nay đi đại doanh ngoại ô kinh thành, mặc dù bây giờ không kịp trở lại, nhưng có phái người đưa không ít thứ cho ngài." Cũng nữ thiếp thân cúi đầu tại bên tai Hiền phi nhỏ giọng nói, "Ninh Vương cùng Ngũ hoàng tử bên kia trả lời, nói là một hồi sẽ tới."
Hiền phi hơi gật đầu một cái, ra hiệu đã biết. Nàng nhìn về phía chỗ ngồi cách đó không xa, một bộ dáng mảnh mai bất lực của Hoa Lưu Ly, nhẹ nhàng nhíu mày.
Hạo nhi không đến cũng tốt, dáng dấp cô nương Hoa gia này có vài phần tư sắc, vạn nhất Hạo nhi coi trọng nàng, lại muốn cầu cưới nàng làm vương phi, ngược lại lại là chuyện phiền toái.
Trước mặt Hoa Lưu Ly bày đầy trái cây trà bánh, nàng nâng...lên chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, trái cây điểm tâm trên bàn đồng dạng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-tac-thoi-gian/1317661/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.