Quan viên Kinh Thành phát hiện, Anh vương khiêm tốn nửa tháng, mấy ngày gần đây lại phấn chấn, không chỉ dâng Bệ hạ điềm lành gì đó, còn để cho người trên phố hát một ca khúc chúc tụng Bệ hạ, nghe nói mỗi lần nghe này thủ khúc, Anh vương cũng sẽ che mặt chảy nước mắt, cảm khái Bệ hạ nhân đức công tích vĩ đại, tài đức sáng suốt.
Sau khi người trong cuộc - Xương Long đế nghe chuyện này, thở dài một tiếng, ban thưởng Anh vương một ít đồ vật, thuận tiện uyển chuyển nhắc nhở hắn, sau này không nên để cho người hát bài hát này rồi.
"Phụ hoàng có ý gì?" Anh vương nhìn vật ngự tứ bày ra trong phòng, như có điều suy nghĩ, "Chẳng lẽ phụ hoàng cảm thấy này thủ khúc viết chưa đủ tốt?"
Xem ra hắn nên tìm người viết lại lần nữa mới phải.
Sau khi đại điển tế thiên kết thúc, Hoa Lưu Ly lại bị Thái hậu giữ lại mấy ngày, Thái hậu mới lưu luyến không rời thả về. Y phục đồ trang sức đeo tay lấp đầy mấy rương to, Thái hậu vẫn cảm thấy thiếu mấy bộ y phục đẹp mắt.
Biết Thái hậu thật không nỡ, trong lòng Hoa Lưu Ly cũng sinh ra không đành lòng. Buổi sáng sau khi rời giường, vẫn bồi ở bên cạnh Thái hậu, nói chuyện trêu chọc bà vui vẻ.
"Tính theo ngày, cha mẹ ngươi cũng mau trở về kinh rồi." Thái hậu liếc nhìn sắc trời, "Sắp tới buổi trưa, ngươi dùng ở lại bữa trưa."
Cúi đầu liếc nhìn tay bị Thái hậu nhẹ nhàng cầm, Hoa Lưu Ly gật đầu: "Được ạ."
"Ngươi lớn lên ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-tac-thoi-quang/433286/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.