Ánh mắt nhìn đăm đăm, cả người run cầm cập.
Không có lý do gì, lúc ánh mắt của Doanh Thừa Phong rơi lên trên cái ghế bạch ngọc to này, hắn liền khó hiểu quả định món bảo vật này nhất định là món thần khí không biết tên phóng ra bảo khí vô tận.
Mỗi một món thần khí, đều có linh thần khí.
Đây là linh giả chân chính, không phải mấy món linh bán thần khí trên người Doanh Thừa Phong có thể sánh.
Cho nên, khi nhìn thấy thần khí trong lòng Doanh Thừa Phong cũng có chút cảnh giác.
Sau khi giằng co một lát, cái ghế to bạch ngọc này vẫn không có chút phản ứng. Hình như ánh sáng chiếu khắp huyệt động không liên quan gì với nó.
Doanh Thừa Phong hít sâu một hơi, hắn tiến lên trước một bước, khom người sát đất với cái ghế bạch ngọc đó, nói:
- Tại hạ Doanh Thừa Phong, tham kiến tiền bối.
Tuy vật này cũng không phải sinh linh, nhưng nó lại có sức mạnh mà sinh linh bình thường khó có thể sánh bằng. Lúc Doanh Thừa Phong đối đãi nó, tất nhiên là phải chú ý cẩn thận.
- Xùy….
Trên cái ghế to đó đột nhiên vang lên âm thanh rất khác thường. Sau đó, một đường ánh sáng màu trắng ngưng tụ hiện ra.
Theo sau đường bạch quang này nổi lên, khắp trong huyệt động nhất thời bị một nguồn lực lượng mênh mông không thể hình dung bao trùm. Lực lượng đó nặng nề như núi, cuộn trào như biển. Doanh Thừa Phong bất chợt từ đáy lòng dâng lên một cảm giác kinh khủng.
Tại thời khắc này, hắn giống như một loài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1525347/chuong-956.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.