Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời, liền vội vàng khom người nhận lấy.
Thứ này mới chân chính là bảo bối, chính là những tâm đắc quý giá riêng, khác hẳn với những tâm đắc bình thường dễ thấy trong điển tịch của Thánh Giáo. Không ngờ Khấu Nhuệ lại đưa vật ấy ra, điều này quả thực đã làm Doanh Thừa Phong cảm động.
Những người còn lại đều nhìn chằm chằm vào ngọc bài, trong đôi mắt không dấu nổi vẻ tham lam. Nếu như Doanh Thừa Phong không phải là một trong những đại sư của Thánh Điện, khẳng định bọn họ sẽ trăm phương ngàn kế mà chiếm nó làm của riêng.
Tuy nhiên bọn họ cũng biết sau khi vật này thuộc về Doanh Thừa Phong thì khẳng định sẽ không có phần cho họ rồi.
Trừ phi muốn phản giáo mà chạy, phải chịu sự đuổi giết không ngừng nghỉ của Thánh Giáo, nếu không sẽ không ai lại đi đắc tội với một vị đại sư cường nhân xuất sắc như vậy chứ.
Khấu Nhuệ hài lòng nhìn Doanh Thừa Phong, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nói:
- Đáng tiếc!
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nói:
- Sao cơ?
Trong lòng hắn có chút không yên, chẳng lẽ Khấu Nhuệ đã phát hiện ra sự bất thường về hạt nhân nguyên thủy của hắn?
Khấu Nhuệ lắc đầu, nói:
- Đáng tiếc, Doanh đại sư ngươi sau khi đột phá, nhất định sẽ rèn nguyên bộ thánh khí cho riêng mình. Ha ha, trong nửa năm, một năm tới sợ là Thánh Giáo cũng không có được trang bị nào mà ngươi rèn ra rồi.
Doanh Thừa Phong dở khóc dở cười, nói:
- Khấu đại sư lại nói đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1525808/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.