Doanh Thừa Phong tâm niệm vừa chuyển một cái, liền chậm rãi lắc đầu và nháy mắt ra dấu với Đồ Kiến Vĩ.
Dù sao thì khoảng thời gian hắn đi vào Thánh Vực cũng là quá ngắn, đối với phong thổ bên trong cũng không biết nhiều. Cho nên hắn cũng không biết, nếu như mình từ chối ý tốt của Ái Lệ Ti điện hạ thì có ảnh hưởng gì đến việc tu luyện của Bá Vương hay không. Bởi vậy lúc này hắn chỉ có cách nhờ Đồ Kiến Vĩ đứng ra xử lý.
Đồ Kiến Vĩ lập tức hiểu được ý của Doanh Thừa Phong, trong lòng y âm thầm kêu khổ.
Đương nhiên phải hoàn thành việc mà Doanh Thừa Phong đại sư phân phó. Thiếu nữ này vì phụng mệnh mà tới đây. Nhưng người ra lệnh cho nàng chính là một vị Kỵ Sĩ Vương điện hạ hùng mạnh.
Rèn Linh Sư cấp đại sư quả thật có tư cách sánh vai với Kỵ Sĩ Vương điện hạ. Nhưng y chỉ là một Rèn Linh Sư tước vị bình thường, không có đảm lượng lớn như vậy đấy.
Tuy nhiên, sau khi thấy được ánh mắt của Doanh Thừa Phong, y vẫn ho nhẹ một tiếng, nói:
- Xin hỏi tôn tính đại danh của vị cô nương đây?
Thiếu nữ khẽ cúi chào, nói:
- Điện hạ gọi nô tỳ là Hắc Mân Côi.
Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn vào mắt Doanh Thừa Phong, thấp giọng nói:
- Tuy nhiên, nếu nô tì đã được đưa đến bên người đại sư thì dĩ nhiên tên sẽ do đại sư đặt rồi.
Tròng mắt Doanh Thừa Phong hơi chuyển, hắn nhớ lại kiếp trước của mình.
Hắc Mân Côi là loại hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1525822/chuong-729.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.