Hai luồng ánh sáng một trắng một đỏ bay lượn trên trời không kiêng nể gì, chúng xuyên qua vô số địa hình phức tạp, sau một canh giờ, rốt cuộc tốc độ cũng chậm lại, và hạ xuống một nơi trên núi cao.
Doanh Thừa Phong vung tay áo, lập tức trường kiếm Hàn Băng biến mất không thấy gì nữa.
Khi thanh linh khí siêu phẩm này ở cấp Bạch Ngân, còn có hàn quang lạnh thấu xương, khí lạnh bức người.
Nhưng mà, sau khi hấp thu sức mạnh Băng Mê Hoặc, trực tiếp thăng tiến tới Tử Kim Cảnh, lại trở lại nguyên trạng vài phần. Chỉ cần Doanh Thừa Phong không cố ý phóng thích, hàn khí hùng mạnh liền ngưng tụ bên trong mũi kiếm, không hề tiết ra ngoài một chút nào.
Điều này giống như là một thanh thần binh tuyệt thế học được cách nhẫn nhịn, cất giấu sự sắc bén vào trong vỏ.
Không xuất thì thôi, hễ xuất là vô địch thiên hạ.
Ánh sáng màu đỏ lượn lờ phía sau, rốt cục Trương Oánh Oánh đi tới bên cạnh hắn.
Chỉ có điều, lúc này chiếc miệng nhỏ nhắn của Trương Oánh Oánh mở ra, tuy nàng đã cố gắng giấu diếm, nhưng hơi thở vẫn dồn dập.
Dùng hết sức lực chạy xa như vậy, cho dù nàng từng được một vị kỳ tài yêu mến ban thưởng cho bảo vật thần bí, cũng cảm thấy khó có thể tiếp tục duy trì.
Nhưng, nhìn lại vẻ mặt thong dong của Doanh Thừa Phong, trong lòng nàng càng thêm kinh hãi.
Rốt cuộc thực lực của người này đã đạt đến cảnh giới gì rồi, tại sao chạy xa như vậy mà trên người hắn vẫn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526071/chuong-603.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.