Liệt hoả đầy trời tiêu tan trong nháy mắt, trường vũ màu đỏ nhẹ tênh rơi xuống tay Trương Oánh Oánh.
Dường như vì không muốn gây ra bất kỳ hiểu lầm nào, cho nên động tác của ả thong thả mà nhẹ nhàng, không có một chút hơi thở khói lửa nào.
Bốn Quỷ Binh kia gào khóc gừ gừ, thân thể của chúng so với lúc vừa mới từ Hắc Chướng Kỳ lao ra, đã nhỏ bằng khoảng một phần ba. Chỉ trong nửa khắc lửa bừng bừng đốt cháy, đã khiến thực lực của chúng tổn thất tới bước này rồi.
Cũng may chúng vốn là sinh vật đặc thù do tử khí ngưng tụ thành, nếu như loài người có sinh mạng máu thịt, như vậy sau khi gặp phải liệt hoả không có gì không đốt cháy này, căn bản sẽ không có cách nào kiên trì đến bây giờ, càng không có khả năng còn sống sót trên đời.
Dưới sự khống chế của Doanh Thừa Phong, bốn Quỷ Binh tuy nhe răng trợn mắt, mặt đầy hung hãn, nhưng lại không thật sự tiến lên cắn xé.
Trương Oánh Oánh tính toán cực chuẩn, Doanh Thừa Phong đã có thể ra tay lưu tình, khiến Hàn Băng trường kiếm xuyên thấu biển lửa, lơ lửng trước giữa lông mi của ả, thì tự nhiên cũng có cách khống chế Quỷ Binh Hoàng Kim Cảnh, khiến chúng không đến mức làm tổn thương chính mình.
Doanh Thừa Phong chậm rãi gật đầu, vẫy tay.
Hàn Băng trường kiếm hoá thành một luồng hàn quang bay về tay hắn, mà bốn Quỷ Binh cũng lề mà lề mề quay trở về Hắc Chướng Kỳ. Có điều, ánh mắt chúng nhìn Trương Oánh Oánh lại đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526185/chuong-566.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.