- Sư phụ, sao bọn họ phải nhốt Thừa Phong? Điều này quát bất công.
Trong một gian phòng trang nhã, Thẩm Ngọc Kỳ tức giận, bất bình nói:
- Chẳng lẽ tu vi của bọn họ cao là có thể ỷ thế hiếp người sao?
Hứa phu nhân và Doanh Thừa Phong nhìn nhau cười khổ. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hai người không hẹn mà cùng một suy nghĩ.
Ở trên thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé. Tu vi của bọn họ cao, dĩ nhiên có thể ức hiếp người khác rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người kia thực lực không đủ, hơn nữa cũng không có chỗ dựa vững chắc.
Tuy nhiên, lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Thẩm Ngọc Kỳ đỏ lên, theo bản năng, bọn họ đều lảng tránh vấn đề này.
Ho nhẹ một tiếng, Hứa phu nhân bất đắc dĩ thở dài:
- Ngọc Kỳ, ngươi có điều không biết, được đại biểu Linh Vực chúng ta tham gia Bách Vực chiến là một vinh quang rực rỡ, hơn nữa có thể đạt được vô số chỗ tốt. Bởi vậy, tất cả các nhóm thế lực siêu cấp trong Linh Vực đều mơ tưởng một thìa canh từ đó, cho nên mỗi người mới phải đấu tranh, không chịu nhượng bộ.
Thẩm Ngọc Kỳ chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nói:
- Sư phụ, như vậy ta để cho Thừa Phong không tham gia là được.
Khóe miệng của Doanh Thừa Phong hơi nhếch lên, thầm nghĩ trong lòng, ta đã hứa với Võ lão rồi, làm sao có thể nuốt lời? Hơn nữa, người tu luyện nếu gặp nạn lùi bước, như vậy ngày sau rất khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526229/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.