- Ha ha… Phong Huống buông tiếng cười dài, ánh mắt tràn đầy đắc ý nhìn Doanh Thừa Phong.
Doanh Thừa Phong cười khổ một tiếng, nói:
- Sư tổ, ông kéo đệ tử ra như vậy, chẳng phải là muốn cho người ta cười nhạo.
Phong Huống hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Cười cái rắm, con và ta một phía, trong tông môn còn có ai dám cười chứ.
Nhìn thấy lão tự tin như vậy, Doanh Thừa Phong cũng không nhịn được cười, hắn nói:
- Sư tổ, bây giờ ông tin rồi chứ.
Phong Huống chậm rãi gật đầu một cái, nói:
- Đúng vậy, lão phu tin con quả thật có thực lực chế luyện ra Hoàng Kim Phá Cảnh đan rồi.
Trên mặt Doanh Thừa Phong tràn đầy ý cười, nhưng trong lòng lại là quyết định, trên Đan đạo sau này nhất định phải tu luyện thêm nhiều, tranh thủ mượn lực lượng của mình chế luyện ra Hoàng Kim Phá Cảnh đan.
Đan Lô Khí Linh dù sao cũng không phải là vật phụ thuộc trong linh khí, có chút nhẫn nại vẫn là tự mình nắm bắt tốt hơn.
Lấy bình ngọc từ trong ngực ra, Phong Huống nhẹ nhàng vuốt ve, trong lòng tràn đầy kích động.
Hoàng Kim Cảnh, đây chính là cảnh giới mà lão tha thiết mơ ước. Nhưng trong cả Khí Đạo Tông, cũng duy nhất có Phương Phù sư huynh may măn thăng tới cảnh giới này.
Ngoại trừ Phương Phù ra, đám sư huynh đệ khác bất kể nổ lực thế nào, đều không thể đột phá cảnh hạng đạt tới Hoàng Kim Cảnh.
Mà bây giờ nhìn đan dược trong tay, lòng của lão cuộn trào sôi sục, tựa hồ khó có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526252/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.