Vầng trăng trên trời tản ra ánh sáng hiền hòa, vô số vì sao dưới quang huy của ánh trăng lấp lánh, rực rỡ như ban ngày. Chúng xuyên qua vây chặc của đám mây, soi lên tán cây, rơi lên nóc nhà, và đáp xuống giữa đình viện.
Ánh trăng và ánh sao sáng tỏ hòa lẫn vào nhau, giống như tạo thành một thế giới thần kỳ mỹ diệu.
Tia sáng trong hư không đột nhiên lóe động một cái. Dường như không gian ở đây xảy ra biến hóa thần kỳ, giống như sóng nước vỗ cuồn cuộn dâng lên từng trận.
Ngay sau đó hai cái bóng đen xuất hiện trong đình viện.
Được khoác bởi ánh trăng trắng khiết, trên người của bọn họ lộ ra một loại cảm giác thần bí làm người ta khó dùng từ ngữ để hình dung.
- À, Thừa Phong, là con.
Một giọng nói có chút già nua từ trong đình viện truyền ra. Phong Huống chậm rãi đi ra khỏi căn phòng.
Trên người của lão mang mùi rượu nồng nặc, trên mặt vẫn là nụ cười không thể che dấu.
Nếu nói trong Khí Đạo Tông, người có được thành công to lớn từ Doanh Thừa Phong. Hơn nữa cảm thấy vui mừng nhất vì trở thành thái thượng trưởng lão, tất nhiên chính là Phong Huống.
Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, nói:
- Sư tổ, đệ tử đêm khuya đến quấy rầy, ông đừng trách nhé.
Trong miệng hắn cười hì hì nói, trên mặt lại không có chút áy náy.
Phong Huống ở trong lòng hắn đã không có khác biệt gì với người thân của mình. Hắn đương nhiên sẽ không quan tâm đến nghĩ nghĩa xã giao gì.
Con mắt của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526280/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.