Doanh Thừa Phong dở khóc dở cười nhìn Lang Vương Khí linh giương nanh múa vuốt, cùng với khẩu khí quá lớn. Đan Lô khí linh thì kiến thức uyên bác nhưng lại nhát như chuột nhắt, chỉ cảm thấy đầu to như cái đấu.
Hắn bất đắc dĩ khoát tay áo, nói:
- Lang Vương, đủ rồi, nếu như không có nó, bây giờ ngươi vẫn không thể khôi phục đâu.
Lang Vương khí linh hơi giật mình, nó nghiêng nghiêng đầu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu, nhận định lời của Doanh Thừa Phong.
Vẫy tay, Doanh Thừa Phong chỉ vào Lang Vương Thuẫn, nói:
- Vào đi.
Thế nhưng, Lang Vương lại lắc lắc đầu, phát ra một tiếng kêu “u” rất nhỏ.
Nếu là Lang Vương thật sự, Doanh Thừa Phong chắc chắn sẽ nghe không hiểu, nhưng Lang Vương này không giống thế, thông qua mối liên hệ giữa tinh thần, Doanh Thừa Phong lập tức hiểu được ý của nó.
Nó không ngờ cảm thấy xấu hổ và thương tâm vì không thể kháng cự lại sự tấn công của lực lượng tinh thần, mà lại khiến cho Doanh Thừa Phong nhận lấy công kích của dư âm của gió lốc tinh thần.
Cho nên, nó quyết định ở bên ngoài để có kinh nghiệm, thông qua chiến đấu để nhanh chóng nâng cao lực lượng của bản thân, để sau này trở thành trợ thủ lớn nhất của Doanh Thừa Phong.
Doanh Thừa Phong sửng sốt cả nửa ngày, hắn không thể nào ngờ, chỉ là một khí linh nhỏ bé, lại có tư tưởng và tình cảm phức tạp đến thế. Mà trong chuyện này, hắn mơ hồ cảm ứng được, Lang Vương Thuẫn vừa kính trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526292/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.