Trong thông đạo yên tĩnh không có bất kỳ âm thanh nào cả, nếu như không phải từ trên đỉnh đầu phảng chiếu xuống ánh sáng lốm đa lốm đốm thì tòa tháp tháp Truyền Thừa khổng lồ này quả thực chính là một Cửu Khúc Thập Bát Loan lạnh như băng.
Đường Tử và Doanh Thừa Phong bước đi không hề có tiếng động, toàn bộ thông đạo dường như chỉ có bóng dáng hai người bọn họ lay động.
- Đường huynh, huynh xác định con đường này không có bất kỳ nguy hiểm nào sao? Hai mắt Doanh Thừa Phong sáng ngời đi theo phía sau Đường Tử, đột nhiên chậm rãi nói
Cước bộ của Đường Tử lập tức dừng lại, trên đường đi Doanh Thừa Phong đã bày ra năng lực báo nguy trước khiến hắn cực kỳ tin phục, cho nên vừa nghe hắn nói vậy cả tinh thần đều căng lên.
- Doanh huynh, huynh có phát hiện gì sao?
Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng khoát tay áo nói: - Đường huynh hiểu lầm rồi, tiểu đệ không phát hiện ra gì cả, chỉ có đều không biết tại sao trong lòng vẫn mãi bất an không yên, dường như là sắp có chuyện không tốt xảy ra.
Lúc này đồ trang sức hắn đội trong đầu không có sức lực gì áp chế cho nên có thể cảm ứng rõ ràng được bất kỳ cử động trong không gian ai trăm trượng quanh người.
Phạm vi nơi này vô cùng bình thường, đừng nói là những điểm đỏ đại diện cho sinh mạng cường đại mà ngay cả tiểu động vật hơi lớn một chút cũng không hề thấy.
Nhưng như lời hắn nói, trong lòng hắn có một loại cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526776/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.