Doanh Thừa Phong do dự một chút, thành thật nói: - Tiền bối, vãn bối có được túi không gian và hình nhân thế mạng cũng đã vừa ý lắm rồi, về phần dịch sinh mệnh này, xin ngài hãy lưu lại dùng.
Hắn với Võ lão không quen không biết, chỉ có chút duyên tương ngộ,
Võ lão lại vì chuyện của hắn mà ra tay giúp sức rất nhiều, khiến Doanh Thừa Phong cảm kích vô cùng.
Trong mắt Võ lão hiện lên vẻ vui mừng, nói: - Đây là dịch sinh mệnh được luyện từ cây sinh mệnh của ngươi, nên trả về cho ngươi mới đúng.
Doanh Thừa Phong lắc đầu, nói: - Tiền bối, ngài là cường nhân Tử Kim Cảnh, hình nhân thế mạng này đối với ngài không có tác dụng gì, bởi vậy vãn bối mới thu nhận. Nhưng sinh mệnh dịch không như vậy, nó có hiệu quả thần kỳ với bất kỳ ai, ngài vẫn nên giữ lại đi.
Thái độ của hắn khá kiên quyết, không chút lưỡng lự.
Võ lão trong lòng vô cùng vui mừng nhưng sắc mặt vẫn trầm xuống, nói: - Hừ. Doanh Thừa Phong, ngươi dám khinh thường lão phu sao?
Doanh Thừa Phong líu lưỡi nói: - Ngài lại hiểu lầm rồi, vãn bối sao dám chứ?
Võ lão là cường nhân Tử Kim Cảnh siêu cấp, tìm khắp Khí Đạo Tông cũng không ai có thể sánh ngang bằng lão. Doanh Thừa Phong dù có to gan đến mấy cũng không dám khinh thường một cường nhân như vậy.
Võ lão bất mãn liếc mắt, nói: - Dịch sinh mệnh chỉ cho người sắp chết hoặc tinh thần lực kiệt quệ dùng mới phát huy được hết uy năng của nó. Hừ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526850/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.