Cửa mở, người đang đứng ngoài phòng quả nhiên là Doanh Lợi Đức.
Tuy nhiên, lúc này ở trước mặt cháu họ, Doanh Lợi Đức đã không còn cách nào duy trì vẻ uy nghiêm của bề trên nữa.
Mặc dù chân khí tu vi của Doanh Thừa Phong vẫn ngưng lại ở tầng thứ tám, nhưng hắn đã có thêm một danh hiệu Linh Sư.
Linh Sư là tồn tại còn tôn quý hơn Võ Sư bình thường. Mà rất rõ ràng, Doanh Thừa Phong cũng không phải Linh Sư bình thường, nếu không lấy thân phận địa vị của Phong Huống, cũng sẽ không cùng hắn đến Tam Hiệp thôn.
Cho nên, khi đối mặt với Doanh Thừa Phong, Doanh Lợi Đức vẻ mặt tươi cười, hòa nhã nói:
- Thừa Phong, Lục sư huynh muốn ta mời ngươi đến, ngươi đi theo ta một chuyến.
Doanh Thừa Phong hơi giật mình, Lục Mặc chính là một trong các trưởng lão nổi danh trong Chấp Pháp đường, nhưng trên con đường này, bởi vì Phong Huống trấn giữ, cho nên sự hiện hữu của hắn cũng không phải rất mạnh. Nhưng hiện giờ tới Tam Hiệp thôn, hắn lại nhờ nhị thúc tới mời, thật không biết đang tính toán chuyện gì.
Nhẹ nhàng gật đầu một cái, Doanh Thừa Phong nói:
- Nhị thúc, xin đợi một lát.
Hắn xoay người vào nhà, vội vàng thu dọn.
Kỳ thật cũng không có cái gì để thu dọn, chủ yếu nhất là cất tảng băng và Bá Vương thương vào nội thất.
Tuy nói hắn tin tưởng ở trong này cũng không có người lộ liễu trộm cướp, nhưng hai thứ đồ này quá mức quý báu, hắn cũng không muốn có bất kỳ chuyện gì không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526908/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.