Võ lão nhẹ nhàng phất tay một cái, lọ thuốc nhất thời đưa tới trước mặt Doanh Thừa Phong.
- Bên trong này có mười viên đan dược tăng cường thể lực, cho cha ngươi bảy viên, mẹ ngươi ba viên. Võ lão nhẹ giọng nói: - Cách một năm uống một viên, rất có tác dụng.
Doanh Thừa Phong cung kính nhận lấy. Nếu Võ lão nói rất có tác dụng, tất nhiên là rất có tác dụng.
Là thuốc ba phần độc, trên đời này, đan dược chuẩn bị cho các linh giả không thiếu gì. Nhưng những đan dược này chỉ có thể cho linh giả dùng. Nếu người bình thường uống, vậy còn chưa kịp hưởng lợi ít của đan dược, thì thất khiếu chảy máu mà chết.
Nguyên nhân đó là vì bản chất của người bình thường căn bản không thể đánh đồng với người luyện võ.
Đối với đan sư mà nói, cơ thể của người bình thường vô cùng yếu đuối, nếu không luyện tập, căn bản không phù hợp tiêu thụ đan dược mà bọn họ dày công khổ luyện.
Hơn nữa, quá trình muốn chế luyện thành dược liệu có sức sống vô hạn có thể để người bình thường dùng, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn, cũng không dễ hơn chế luyện linh đan cấp sư bao nhiêu.
Cho nên, trên đời này đan dược có thể làm người bình thường thụ hưởng, tuyệt đối là sừng lân lông phượng, hiếm càng thêm hiếm.
Võ lão một lần lấy ra mười viên, có thể thấy thành ý của lão như thế nào.
Lại khom người sát đất với lão nhân gia ông. Doanh Thừa Phong trầm giọng nói: - Tiền bối, chuyện ông tặng đan, vãn bối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tao-than/1526913/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.