Editor: Vườn Rau Củ Tươi Mát Ngọt Lành
Huyền quan, kệ giày, mắc áo, tủ bếp đơn sơ. Phòng tắm, bàn học, giường, ánh đèn màu vàng nhạt, cửa gỗ, tấm rèm cũng màu vàng nhạt.
Đào Tư Trĩ đứng ở không gian rất nhỏ giữa sô pha và TV, quay đầu kể với Tưởng Kha về con đường rút thẻ gian nan của mình trong trò chơi mới.
“Anh tôi may hơn tôi một chút.” Đào Tư Trĩ nhỏ giọng nói chuyện, lạnh lùng đánh giá Đào Tư Viễn: “Nhưng cũng chỉ hơn một chút xíu thôi. Không rút được cái thẻ xịn nào hết.”
Đây là lần thứ tư Tưởng Kha đi vào phòng ký túc xá đơn này.
Ba lần trước thì có đến hai lần là đưa Đào Tư Trĩ về, một lần khác là hắn lừa Đào Tư Trĩ là muốn xem bố cục của ký túc xá.
Tháng tư năm ngoái, Tưởng Kha quay về tổng bộ báo cáo công tác, Đào Tư Trĩ vừa mới nhận chức được hai tháng.
Ban đầu, Tưởng Kha nghĩ nhà Đào Tư Trĩ cách xa công ty như vậy, lại không ở ký túc xá, hẳn là mỗi ngày có Đào Tư Viễn đưa đón cậu tan tầm. Lúc học đại học tuy rằng Đào Tư Trĩ cũng ở ngoại trú và tự mình đi xe giao thông công cộng nhưng nhà cậu cách trường chỉ có hai trạm.
Lâu sau, Tưởng Kha mới biết được mỗi lần Đào Tư Trĩ đều phải chuyển ba lần tàu điện ngầm.
Lúc ấy tâm trạng Tưởng Kha rất phức tạp, cảm thấy mình nghĩ Đào Tư Viễn vĩ đại quá. Tưởng Kha muốn nhìn dáng vẻ Đào Tư Trĩ tự đi tàu điện ngầm, nên sáng sớm ngay sau hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-bi-khau/40662/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.