Editor: Vườn Rau Củ Tươi Mát Ngọt Lành
Muốn chung sống dài lâu với người có cá tính lập dị thì phải quen sống cùng với sự quái gở của người ta.
Kinh nghiệm của Tưởng Kha là không cần phải quen, chỉ cần lơ đi là được.
Sau khi bỏ qua: sở thích ít ỏi, đột nhiên thất thần, kháng cự thay đổi và những lời nói linh tinh của Đào Tư Trĩ, thì thật ra cũng có thể phân loại cậu vào người bình thường.
Sau khi chuyến du lịch mùa thu kết thúc, Đào Tư Trĩ cũng trở nên tương đối cởi mở hơn một chút.
Đào Tư Trĩ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến du lich năm ngày vào sang năm, cậu dự định sẽ xuất phát sau khi thi xong Đại học bảy ngày. Cậu nói với Tưởng Kha rằng đó là ngày thứ tư sau kì nghỉ tết Đoan Ngọ nên sẽ có rất ít người, đồng thời cũng nguyên cứu chỉ số SPF của một số sản phẩm chống nắng, xem xem nó có đáng tin hay không rồi chia sẻ với Tưởng Kha.
Mấy ngày sau, lúc Đào Tư Trĩ đang mê mệt với công viên du lịch hải dương mới mở, lúc chỉ có hai người, Tưởng Kha bắt đầu đả kích cậu một lần: “Có thể dừng lại được rồi, chắc chắn là không chơi vui như cậu nghĩ đâu.”
Đào Tư Trĩ ngồi trên giường, dựa lưng vào tường lướt web trên điện thoại, lựa chọn giả vờ như không hề nghe thấy hắn nói gì.
Chờ tới khi phải rút thẻ trong trò chơi, cậu mới tiến đến gần bên cạnh Tưởng Kha.
“Hôm nay giúp tôi rút được thẻ du lịch mùa thu đi.” Bả vai cậu dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-bi-khau/40681/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.