Vốn Nam Thiên không quá chờ mong Mạc Vấn Chi có thể nhớ hôm nay là ngày mấy.
Mặc dù mấy ngày trước, chương trình quảng cáo trên TV cũng đã tuyên truyền ngày lãng mạn nhất trong năm, đẩy mạnh tiêu thụ nhẫn tình nhân, món ăn tình nhân, du lịch tình nhân, khách sạn tình nhân… Phố lớn ngõ nhỏ đầy biển quảng cáo, gần như che cả nửa thành phố, dường như không chỗ nào không có chữ ‘tình nhân’ khổng lồ màu phấn hồng.
Mạc Vấn Chi? Hừ! Cái tên chỉ có mỗi cái mặt không não đó, chỉ có nửa người dưới không có nửa thân trên đó, tên ác ma chỉ có dục vọng không có tình cảm bình thường đó, làm sao biết được cái gì gọi là lễ tình nhân? Trong cái đầu đầy tà ác của hắn, chỉ sợ chỉ có tình dục hạ lưu linh tinh gì đó là dính đến hai chữ ‘tình nhân’.
Kết quả… Làm người quả nhiên không thể nói trước…
…
Buổi sáng mười giờ, tỉnh lại từ trong chăn êm nệm ấm trên chiếc giường KING SIZE, Nam Thiên theo thói quen đẩy tay Mạc Vấn Chi ôm mình từ phía sau, định nhảy xuống giường rửa mặt mặc đồ đi làm, lại bị tên biến thái cũng đã tỉnh lại bắt lại, ôm vào ngực.
“Đi đâu đấy?”
“Đi làm. Về cảnh cục báo danh trước, sau đó buổi chiều tuần tra.”
“Khỏi.”
Sau cổ ngưa ngứa, truyền đến thanh ấm hôn chụt chụt.
“Mạc Vấn Chi, anh lại nổi điên cái gì a?” Bị một tên đàn ông tuấn mỹ cao hơn mét tám ôm chặt, trong lúc đang vội vàng đi làm như thế mà lại làm nũng, là ai thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-canh/470579/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.