Phải phấn chấn lại tinh thần, cố lấy dũng khí trở về đối mặt với Mạc Vấn Chi, quan trọng nhất bây giờ chính là thời gian. Mà cái gọi là thời gian, chính là, để Nam Thiên mặc cảnh phục của tổ giao thông, tội nghiệp đứng ở trước cửa biệt thự Mạc Vấn Chi ấn chuông cửa, trời đã phi thường phi thường tối.
Từ lúc cậu ở trước mặt Mạc Vấn Chi trốn đi cũng được năm tiếng đồng hồ, mong sao cái tên đại biến thái kia phát tiết lửa giận không quá lớn, làm khoảng năm lần vận động kịch liệt là được rồi.
Chết tiệt! Vì sao phải để hắn phát giận? Đáng lý phải là mình tức giận mới đúng!
Càng nghĩ càng uất ức, Nam Thiên cố sức ấn chuông cửa, hận không thể đem cái chuông phá hỏng luôn.
Không tiền đồ! Cảnh sát giao thông không tiền đồ!
Chuông cửa kêu như rung trời, cửa lớn bỗng nhiên vô thanh vô tức mở, thật giống như đột nhiên hé mở sảo nam thiên mở đích bồn máu ngụm lớn (ai biết chỉnh hộ Shjn đoạn này đi >”< nguyên văn là就好像一张猛然吵南天张开的血盆大口) , khiến cho Nam Thiên đang liều mạng rung cửa sợ run.
“Đã trở về?”
Trước cửa không có bật đèn, chỉ có ánh đèn chiếu ra từ cái đèn tường nhỏ trong phòng khách, từ phía sau lưng Mạc Vấn Chi phát ra ánh sang màu vàng. Nam Thiên hầu như thấy không rõ mặt Mạc Vấn Chi.
Không thấy cũng được, nhất định là sắc mặt khó coi tới cực điểm.
“Sao không vào?” Tầm mắt không rõ, thanh âm Mạc Vấn Chi bình tĩnh thần kỳ.
Cảnh giác! Nam Thiên dựng thẳng tóc gáy, mỗi lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-canh/470589/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.