Tất cả các cảnh sát trong thiên hạ, sợ rằng chỉ có một mình cậu là gặp phải tình huống quái gở như thế.
Bị kẻ tình nghi đùa bỡn cả một buổi tối, làm đến chết đi sống lại, mà trong khi cái tên bị tình nghi này rõ ràng là tấn công cảnh sát, thế mà bản thân lại có thể tự tay viết bản thanh minh rồi lại còn ký tên đầy tính hợp pháp.
Thực sự là không có cửa mà trách ai, khóc không ra nước mắt.
Cái gọi là ‘Sống không bằng chết’, chính là như thế này đây.
Nhờ ơn cái tên cầm thú tinh lực vô cùng kia ban tặng, ngày hôm nay Nam Thiên lần thứ hai lấy tư thái khập khiễng, mất mặt xuất hiện tại cảnh cục.
Với cái tình trạng không khỏe khó có thể nói ra này đương nhiên sẽ không bị thành viên tổ trọng án bỏ quên. Các vị tiền bối đối với người mới như cậu đều rất “chăm sóc”, Nam Thiên thu được không ít lời an ủi thân thiết.
“Nam Thiên, có gì khó chịu à? Sắc mặt không được tốt kìa”.
“Không…Không có việc gì…”
“Hình như bước đi không được tự nhiên, bị trật chân à?”.
“Không phải…” ”> có mà trật mông)
“Không phải đâu, hắn bắt đầu từ hôm qua đã không được ổn rồi, lại còn ở trong toilet tới mấy tiếng nữa. A, ta biết rồi”. Tiểu Phân bừng tỉnh đại ngộ, “Nhất định là bị trĩ mãn tính. Nam Thiên, tất cả đều là người một nhà mà, có cái gì khó nói đâu? Ở đây ta có thuốc mỡ, mẹ ta mua từ Singapore về, hiệu quả đặc biệt tốt, cho ngươi dùng này”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-canh/470602/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.