Cái nhiệm vụ nằm vùng này có đánh chết thì cũng không thể tiếp tục được nữa.
Ngày thứ hai, cảnh viên Nam Thiên bước đi khập khiễng, dựa vào ý thức trách nhiệm nghiêm túc với công việc được giao, còn có một lòng không để cho tâm tình cá nhân ảnh hưởng đến đức hạnh vĩ đại của công tác cảnh vụ, lại còn giấu diếm một tâm hồn yếu đuối bị chà đạp đến thất tinh bát lạc (ý là bị chà đạp tới nát bét XD~),còn có cái mông thiếu chút nữa là nở hoa, trở lại tổ trọng án, báo cáo thất bại về nhiệm vụ nằm vùng của cậu.
Đồng nghiệp trong tổ trọng án đều tỏ vẻ có thể hiểu được việc này.
“Ai, cái tên Mạc Vấn Chi kia quá giảo hoạt mà, còn gian trá hơn cả hồ ly, mỗi lần phái người đi nằm vùng đều bị vạch trần trong thời gian ngắn.”.
“Nam Thiên, không nên khổ sở. Chỉ cần chúng ta đừng bỏ cuộc, một ngày nào đó, sẽ bắt được cái tên vô liêm sỉ đó”.
Lão đại vỗ vai cậu, thân thiết an ủi, “Nhiệm vụ thất bại không hề gì, quan trọng nhất là ngươi trở về không thiếu miếng nào trên người”. (Đoạn này bạn chém đấy chứ nguyên văn là “lông tóc vô thương” cơ XD~).
“Lão đại…”
Nam Thiên khóc không ra nước mắt.
Không mất miếng nào thật, chỉ có cái mông tội nghiệp là thụ thương thôi, và hiện tại hai cái mông của cậu vừa hồng vừa đỏ, ngay cả ngủ đều phải nằm úp sấp.
Tiểu Phân cổ vũ cậu, “Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ đem hắn ra trước công lý, lưới pháp luật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-canh/470606/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.