Lôi Tử cắn răng: “Đầu gỗ, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Ngươi chắc chắn có thể làm được! Tin ta đi, ta đã gạt ngươi bao giờ chưa? Năm vạn audierne là số vốn ban đầu của chúng ta, ta dự tính đầu tư toàn bộ số vốn đó. Đầu gỗ, ngươi còn do dự gì chứ, làm một lần đi!”
Trong ánh mắt Lôi Tử tràn ngập cuồng nhiệt.
Hai người nhìn nhau thật lâu, do dự một chút, Trần Mộ đồng ý: “Được. Ta thử xem.”
“Hoan hô!” Lôi Tử như một đứa trẻ, bỗng nhảy dựng lên. Nhìn Lôi Tử vui mừng nhảy nhót, khóe miệng Trần Mộ lộ ra ý cười nhẹ nhàng.
Vì vậy hai người bắt đầu cùng nhau thảo luận.
Năm vạn audierne cho một bộ tạp ảnh là không nhiều, Trần Mộ cũng góp tiền tiết kiệm của mình vào, rốt cuộc gom được mười vạn audierne.
Nhưng số tiền trên vẫn quá ít đối với một bộ tạp ảnh, hai người liền quyết định làm một đoạn tạp ảnh ngắn.
Kịch bản do Lôi Tử phụ trách, còn Trần Mộ thì Lôi Tử chỉ có một yêu cầu, chỉ cho hắn hiểu rõ tạp ảnh là gì.
Đúng dịp Lôi Tử biết ngày mai ở Đông Vệ học phủ sẽ có một buổi tọa đàm về tạp ảnh, hai người liền dự định đến xem.
Sáng sớm hôm sau, Lôi Tử mang theo hai vành mắt thâm đen đi đến chỗ Trần Mộ. Tối hôm qua hắn hưng phấn đến độ mất ngủ, khi gặp Trần Mộ thì miệng ngáp không ngừng, mặt mày phờ phạc, trông rất uể oải.
« Sao lại đông người như vậy? » Trần Mộ cảm thấy khó hiểu, khách du lịch trong Đông Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760191/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.