Kinh ngạc nhìn Trần Mộ kích động, Lôi Tử cười trêu nói: “ Thật khó chứng kiến được ngươi tích cực như vậy, chậc chậc, có phải tán gái được rồi hay không?” Nhưng lại lập tức cảm thấy cách nói của mình có chút hoang đường: “ Cái thứ đầu gỗ nhà ngươi, phỏng chừng cũng không có em nào có thể nhìn trúng ngươi.”
Trần Mộ đối với sự giễu cợt của Lôi Tử không thèm để ý, đàn bà ư? Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa bao giờ suy nghĩ đến. Hắn biết, ở điểm này, Lôi Tử và hắn có cùng thái độ, hai người bọn họ đều là những tiểu tử nghèo, làm sao có thể được nữ nhân ưu ái?
Mặc dù Trần Mộ nóng lòng muốn lập tức có thể bán được tạp ảnh, nhưng hắn cũng không cùng đi theo Lôi Tử tìm hiểu tình hình. Việc này một mình Lôi Tử có thể ứng phó.
Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, Lôi Tử đã trở lại. Còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng la hưng phấn của hắn: “ Đầu gỗ, đầu gỗ! Mau làm việc! Mau làm việc! Ha ha, lần này chúng ta giàu rồi!”
Lôi Tử vừa đến những cửa hàng này, lập tức bị các chủ cửa hàng vốn đã chờ lâu đến sốt ruột, xông tới.
Tạp ảnh, bọn họ muốn tạp ảnh! Bọn họ quơ quơ tiền trên tay, mỗi người gào khàn cả giọng!
Trần Mộ chế tạo {Không Hẹn Mà Gặp}đã rất quen thuộc, tay chân nhanh nhẹn cầm một đống tài liệu, lập tức bắt đầu làm việc.
Lần chế tạo này hắn đặc biệt hăng hái, ở trước mặt hắn, những bộ tạp ảnh chưa hoàn thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760222/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.