Cô nàng được gọi là Phượng tỷ đang thở hồng hộc chạy tới, miệng hét:” Xem ngươi chạy đi đâu.”
Nha Nha cười hì hì. Mặc dù nàng không biết vì sao Phượng tỷ lại có hứng thú với cái gã nhà giàu mới nổi này, nhưng nhìn qua cách ăn mặc của hắn thì cũng thật là đặc sắc, khiến nàng ta cười thầm trong lòng.
Ánh mắt của nàng nhìn đến cổ tay của Trần Mộ thì không thể nhịn nổi, liền ôm bụng lăn ra cười.
Tiếng cười như chuông bạc giống như mồi lửa châm ngòi cho khối thuốc nổ trong lòng Trần Mộ. Nhưng càng giận dữ thì hắn lại càng bình tĩnh, chỉ lạnh lùng nhìn hai người trước mặt.
“Nha Nha, ngươi cười cái gì vậy?” Phượng tỷ thấy lạ liền hỏi.
Nha Nha vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay vào độ nghi trên cổ tay Trần Mộ.
Phượng tỷ vừa nhìn thấy cũng bật cười:”Ha ha, ngươi thật đúng là đồ nhà quê! Không ngờ lại đi mua một cái độ nghi dành cho nữ!”
Trần Mộ bình tĩnh hỏi:”Xin hỏi có việc gì vậy?”
Hai nàng đều cười ha ha, chẳng thèm để ý tới Trần Mộ.
Trần Mộ thấy vậy cũng chẳng nói nhiều, đi luôn về phía trước.Hai cô nàng kia dù không thể ngừng cười nhưng cũng vẫn ngáng đường của Trần Mộ.
Trần Mộ vẫn bình tĩnh, ánh mắt không loạn, nếu có ai nhìn kỹ sẽ thấy bước chân của hắn không hề thay đổi.
Khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần, Trần Mộ vẫn không hề dừng lại, hắn và hai cô nàng kia chỉ còn cách nhau không tới nửa mét.
Trước tình huống này hai nàng đã bắt đầu ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760291/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.