Tả Đình Y đi vào gia môn, Tả Đường lập tức sôi nổi nhảy cẫng đến cánh tay của Tả Đình Y.
“Ca ca, nhớ muội không?” Tả Đường ngửng gương mặt ngây thơ lên.
Trong con ngươi lạnh như băng của Tả Đình Y hiện lên một tia ấm áp, mệt mỏi mấy ngày này tựa hồ ở giờ khắc này không cánh mà bay. Nhẹ nhàng cười, tay xoa đầu Tả Đường, miệng nói:“Hôm nay gặp chuyện gì vui vẻ như vậy?”
“Muội hôm nay ngồi Hỏa phù du của Phượng tỷ, chơi đùa rất vui a! Toa xa rất linh hoạt, tựa như con cá, hơn nữa thật xinh đẹp nữa chứ!” Tả Đường hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên.
Tả Đình Y không biết Hỏa phù du là cái gì, bất quá có thể đại khái đoán ra, thấy Tả Đường vui vẻ như thế, tâm tình tối tăm mấy ngày này cũng không khỏi trở nên thanh bình ra:“A, nếu thích như vậy, có muốn ca ca tặng muội một chiếc hay không?”
“Tốt quá tốt quá!” bộ dáng Tả Đường tựa hồ cao hứng đến nỗi hận không thể bay lên, bất quá nàng rất nhanh nhíu mày: “Nhưng mà, ca ca, Hỏa phù du mua không được a.”
Tả Đình Y đưa tay rất nhẹ nhàng vuốt ấn đường đang nhăn của Tả Đường, cười nói: “Có toa xa nào mua không được, dù quý mấy đi nữa ca ca cũng giúp muội mua một chiếc có được hay không?”
“Nhưng...... Nhưng mà......” Tả Đường còn muốn nói cái gì, lại bị Tả Đình Y ngắt lời:“Tốt lắm tốt lắm, không được nhíu mày! Kẻo có nếp nhăn trên mặt đó. Chuyện này giao cho ca ca là được.”
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760311/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.