Cẩn thận đem hai lớp màng ngụy trang dán vào mặt ngoài tạp phiến thần bí, nó liền trở thành một tấm năng lượng tạp cấp ba. Vì đánh lừa ánh mắt người khác, Trần Mộ còn để vài tấm năng lượng tạp cấp ba vào túi đựng tạp. Thật thật giả giả, như thế này thì càng khó phân biệt. Có bản mẫu từ trước nên Trần Mộ làm lớp màng ngụy trang cũng khá tốt, ngay cả hắn nếu không quan sát cẩn thận thì cũng rất khó tìm ra tạp phiến thần bí từ vài tấm năng lượng tạp này.
Làm xong việc này thì Trần Mộ mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không lập tức tiếp nhận ủy thác mà kiểm tra toàn diện bản thân một lần. Trong một tuần qua vẫn chưa phát sinh tình huống như trên chuyến xe lúc trước. Sợi tơ màu xanh mỏng như cọng tóc đã biến mất không chút tung tích, thân thể của hắn nhìn qua hoàn toàn bình thường.
Thật ra Trần Mộ rất muốn rạch cánh tay của mình, rút sợi tơ màu xanh kia ra. Đây là cách duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến, nhưng sợi tơ này đột nhiên biến mất thì hắn cũng không có cách nào khác.
Trong lòng hắn đầy lo lắng, cơn đau đột ngột ngày đó thiếu chút nữa làm hắn chết ngất. Nghĩ đến loại bệnh này rất có thể tái phát thường xuyên, Trần Mộ không rét mà run.
Quên đi, đừng nghĩ đến nó nữa.
Trần Mộ rất nhanh mở lòng mình. Hắn đã sớm dự đoán chuyện này từ trước, nên khi thật sự đối mặt thì hắn lại phát hiện bản thân cũng không sợ hãi như trong tưởng tượng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760327/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.