Will lắc đầu: “Tấm tạp phiến đó là của sư phụ tặng cho ta. Ông ấy cũng không biết lai lịch của nó, chỉ biết đây là một tấm tạp phiến đã cũ mà thôi. Ngài có hứng thú với nó sao?” hắn không biết tấm tạp phiến đó có cái gì đáng nghiên cứu, hắn dùng lâu như vậy mà cũng không phát hiện ra có chỗ nào đặc biệt.
“Thôi, quên đi.” Trong lòng Trần Mộ không khỏi thất vọng, xoay người đi khỏi phòng huấn luyện.
Cửa phòng huấn luyện đóng lại, Trần Mộ trước khi đi theo thói quen rút phòng tạp của mình ra. Will đang đắm chìm trong {Bách Nhận}tạp không nhận ra là mình đã bị nhốt ở trong phòng.
Trở về phòng mình, Trần Mộ nghĩ tới Mark Witt.
Nơi đây mặc dù tốt nhưng không thể ở lâu.
Hắn luôn tìm cách để rời khỏi trụ sở. Về phần lời hứa của Trữ gia thì Trần Mộ cũng chẳng trông mong gì nữa. 200 tấm tạp phiến, không cần biết là có thể hoàn thành hay không nhưng từ sau khi giao cho hắn mấy tấm tạp phiến đầu tiên thì Trữ gia cũng chẳng nhắc tới chuyện này nữa. Bọn họ hẳn là đang suy nghĩ về {Vũ Toa}tạp. Trần Mộ không phải là kẻ ngu ngốc, hắn biết rõ loại tạp phiến này có ý nghĩa thế nào với Trữ gia.
Chỉ có thể dựa vào chính mình.
Mà muốn rời khỏi nơi này thì trước hết phải trở thành một tạp tu. Trần Mộ không tin rằng một chế tạp sư trói gà không chặt có thể rời khỏi được trụ sở canh phòng nghiêm mật này, mà dù có thoát được cũng không thể sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760384/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.