Khoảng cách giữa hai người chỉ có năm thước, quả thật là quá gần. Lúc này Bá Vấn đã buông lỏng cảnh giác là một sai lầm trí mạng. Cả Trình Anh cũng đã trở về trạng thái thả lỏng, ngay vào lúc mọi người đều cho rằng mọi việc đã kết thúc, đúng lúc này Trần Mộ liền động thủ.
Nhanh như thiểm điện, động tác không thể tránh thoát.
Ở trạng thái liễm tức, Trần Mộ có thể đem mỗi bộ phận trong cơ thể phát huy đến cực hạn, có lẽ kỹ xảo của hắn còn kém xa ma quỷ nữ, nhưng đây đã là uy lực lớn nhất mà hắn có thể phát huy. Thân thể hắn trải qua trường kì luyện tập kiện thể thao kia, hơn nữa lại trải qua quá trình ma quỷ huấn luyện của ma quỷ nữ, chỉ về lực bộc phát thôi mà nói cũng đã rất kinh người. Chỉ là Trần Mộ đã quen với thân phận chế tạp sư nên không ý thức được ưu điểm này.
Bá Vấn hoảng hốt, tiềm thức mách bảo phải thối lui lại.
Trình Anh cũng đồng thời kinh hãi, nàng không nghĩ được ở thời khắc này mà Trần Mộ còn dám động thủ.
Hắn không muốn sống sao? Cho dù hắn có thể giết chết Bá Vấn thì cũng không thể sống sót khỏi sự truy sát của nhiều tạp tu như vậy. Song nàng cũng không kịp nghĩ, nếu Bá Vấn thật sự bị Trần Mộ giết, như vậy chính mình cũng không thể giải bày nỗi oan khuất này.
Không đợi nàng tấn công, Trần Mộ đã ở sau lưng Bá Vấn, nhưng đáng hận nhất là hắn lại đem thân thể Bá Vấn yểm hộ cho mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760415/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.