Thể lực của Trần Mộ bắt đầu khôi phục được chút ít nhưng da thịt vẫn đầy vết thương rách toạc. Mặc dù đã bắt đầu khép miệng, nhưng hơn trăm vết thương đỏ lòm từ đầu đến chân nhìn rợn cả người. Tuy vậy tình hình không tệ như trong tưởng tượng, trừ mấy vết khá sâu ra thì còn lại đều là vết xước, chỉ nhìn là đáng sợ vậy thôi. Vết thương sâu cũng đã khép miệng rồi, điều tốt này là do hiệu quả từ thuốc trị thương của ma quỷ nữ.
Chuyện kinh hồn vừa rồi bên suối làm hắn thấy vô cùng căng thẳng. Tuy năm cái tiểu lôi cầu vẫn vui sướng vờn quanh người hắn nhưng bước chân hắn đã nhũn ra. Trần Mộ loạng choạng bước thấp bước cao đi vào sâu trong rừng.
- Vừa rồi hắn đã tới đây.
Trình Anh và Bá Vấn tới dòng suối nhỏ nơi Trần Mộ rửa vết máu.
- Hắn đi được bao lâu rồi.
Bá Vấn vọt miệng hỏi, y phó thác toàn bộ nhiệm vụ truy tìm giao cho Trình Anh.
Trình Anh nhìn lướt qua bên suối, nói:
- Vừa đi không được bao lâu, ngươi xem vệt nước chỗ này còn chưa khô hết.
Trong bóng đêm, một lồng năng lượng trắng nhạt, một lồng năng lượng xanh biếc, thật hết sức bắt mắt.
- Chúng ta đuổi theo!
Bá Vấn nói dứt khoát.
- Ừm!
Trình Anh biết Bá Vấn với vị thiếu niên kia đã ở thế không thể khác nên cũng không phản bác, nhưng vẫn hỏi:
- Đoàn tạp tu thứ hai của Trữ gia khi nào có thể tới?
Bá Vấn lắc đầu:
- Giờ còn chưa biết.
Trong lòng y có gợn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760422/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.