Trong một phòng làm việc cực kỳ hiện đại, tường vách đều do thủy tinh thiên thạch tạo thành. Ngồi đây, hơn phân nửa cảnh sắc nội thành cũng có thể thu vào đáy mắt, hơn nữa thường xuyên thấy một vài tạp tu bay qua. Thủy tinh này chịu lực cực cao, có thể chống đỡ năng lượng công kích cao độ, hơn nữa nó chỉ phản ảnh một chiều, nói cách khác từ bên trong có thể nhìn ra, nhưng từ bên ngoài không thể nhìn vào.
- Ngươi làm việc nơi này không tồi.
Tiểu Man thích thú ngồi trên ghế xoay giữa phòng làm việc, hình dáng nữ nhân tao nhã nhàn tĩnh mới vừa rồi đã biến mất.
Trước mặt nàng, Một nam tử trung niên mặc sơ mi ngắn tay trắng cười nói:
- Ngươi vẫn không thay đổi, ta vẫn cảm thấy Thủ lãnh muốn đem ngươi cải tạo thành thục nữ là sai lầm.
- Ta cũng hiểu được.
Tiểu Man đồng ý gật đầu, lưng dựa vào ghế, thoải mái bắt chéo chân gác trên bàn, gấu váy lễ phục dạ hội màu đen trượt xuống, lộ ra bắp đùi trắng nõn thon dài, hấp dẫn vô cùng.
Trung niên nhân cười khổ nói:
- Xem ra Thủ lãnh này mấy năm nay công phu uổng phí rồi.
Bất quá hắn chợt nghĩ tới điều gì, khẽ cười nói:
- Ta đoán chừng này mấy năm ngươi cũng không sống sung sướng gì. Thưởng thức tư vị lễ nghi không dễ, hắc hắc!”
Tựa hồ nghĩ lại tới cái gì thú vị chuyện, hắn đích nhẹ nhàng mà nở nụ cười.
Tiểu Man mặt trắng bệch liếc trung niên nhân:
- Ta ghét nhất bị lễ nghi ràng buộc, đáng ghét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760507/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.