Lô Tiểu Như toàn thân đều vùi trong tuyết, không khí bên ngoài lạnh đến mức hơi thở thoát ra liền lập tức đóng thành băng. Nhưng lúc này giá rét dường như không ảnh hưởng đến nàng, nàng hé mắt, chăm chú nhìn những kẻ đang bay đến
Nàng và tất cả mọi người lúc này không sử dụng cảm giác. Bí quyết này mọi người học được nơi ông chủ và Duy A. Không dùng cảm giác sẽ khiến cho đối phương không phát hiện ra họ dễ dàng, trừ phi trong đối phương cũng có kẻ có cảm giác gần bằng ông chủ.
Bất quá điều này không thể xảy ra.
Tầm nhìn của nàng cũng không qua xuất sắc. Trong bóng đêm, dựa vào ánh sáng phát ra từ trận chiến phía bên kia núi cũng chỉ có thể nhìn thấy những bóng dáng mờ nhạt. Những người khác cũng không ngoại lệ, trừ bỏ Duy A và ông chủ. Duy A giễu cợt lý giải hắn vốn là cao thủ vô tạp lưu còn ông chủ thì sao? Cũng là tạp tu tại sao thị lực lại lợi hại như vậy?
Nàng lắc đầu, đem ý nghĩ không hợp lúc bỏ đi. Trên người ông chủ bí ẩn sao dễ giải thích? Dù sao cũng là thói quen của nàng. Dù ông chủ làm ra chuyện gì ngoài dự đoán nàng cũng không hề kinh ngạc
Bọn họ hành động lần này có mười một người, nhưng Hách Tháp phải ở lại Hải Tinh bảo, hắn không am hiểu chiến đấu. Nhưng không xa đó, Nhất Tự Mi ẩn nấp vô cùng tốt, hai người cách nhau chỉ khoảng hai thước nhưng nàng không cảm nhận được bất cứ hơi thở nào của gã, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760762/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.