Khi Nhữ Thu nhìn thấy bộ dáng Trần Mộ, nàng nhất thời hoảng hốt, thần sắc ông chủ hết sức tiều tụy. Trong mắt hiện đầy tơ máu, nhưng con măt nhìn qua mệt nhọc đến cực điểm này lại long lanh phấn khởi toá ra một loại ánh sáng kì lạ.
- Ông chủ!.
Bất giác Nhữ Thu kêu lên một tiếng, nhưng nàng cảm giác được có chút không đúng, trước giờ nàng chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ rời xa hiệu trưởng và sư phụ, đi theo một người mình không quen biết tới một địa phương hoàn toàn xa lạ để học tập.
Song lúc này nàng đã bất tri bất giác dung nhập vào trong đoàn thể này. Nàng chính mắt thấy bọn họ làm sao xuyên qua rừng cây. Làm sao sinh tồn tại thiên đông lý khu trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, hơn nữa nàng cũng chính mắt thấy thiếu niên bình thường này dẫn dắt mọi người từng bước đi tới ngày hôm nay.
Đối với Trần Mộ, trong lòng nàng tràn ngập kính sợ và sùng bái, kính sợ sự tỉnh táo và lực lượng của hắn, mà sùng bái hơn là hắn có học thức vô cùng phong phú và sáng ý. Đi theo Trần Mộ đoạn thời gian này, trình độ của nàng tiến bộ rất nhanh.
Nàng hiện tại tiếp xúc rất nhiều đồ vật hơn so với lúc tại trường học tập. Ngoài việc chế tạp. Bình thường còn có rất nhiều công việc phải làm, mà Trần Mộ cũng chưa bao giờ xem nàng là một chế tạp sư, mà xem nàng như người bình thường. Không chỉ có làm Nhữ Thu kiến thức tăng cao, cũng tẩy đi nét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760771/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.