Một loại cảm giác quen thuộc mà vừa xa lạ tràn ngập ý thức của hắn, tâm trạng hắn máy động.
Cơ hồ vô thức, hắn làm một động tác đơn giản ---- mở mắt.
Màu trắng trần nhà, ánh đèn treo chói mắt......
Một niềm vui như điên nảy lên trong lòng, hắn mở mắt ngồi dậy, không thể tin nhìn hai tay. Trời ạ! Mình đã tỉnh dậy! Sức sống lại vui sướng tràn vào tất cả ngóc ngách cơ thể, cảm giác quen thuộc mà lại có vài phần xa lạ, làm cho mũi hắn nhột nhạt.
Còn sống, thật tốt!
- Ông chủ!
Tô Lưu Triệt Nhu vui mừng lẫn sợ hãi thét lên cơ hồ muốn thủng màng nhĩ Trần Mộ. Trần Mộ quay đầu lại, chứng kiến Tô Lưu Triệt Nhu rơi lệ đầy mặt, tay nàng dùng sức bụm miệng, trong hai mắt đầy nước mắt vui mừng lẫn sợ hãi và không cách nào tin nổi.
Ngoài cửa truyền đến vài thanh âm rối loạn. Ngay sau đó cửa bị thô bạo đẩy ra, Ba Cách Nội Nhĩ, Hề Bình và Duy A vọt vào.
- Ông chủ!
Thấy mọi người gương mặt tiều tụy, Trần Mộ trong lòng ấm áp.
Bởi vì lo lắng trụ sở hỗn loạn, tin tức Trần Mộ hôn mê vẫn bị mấy người phong tỏa, lần này mấy người cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Trần Mộ lúc này đã là nhân vật trung tâm, linh hồn của trụ sở và bọn họ. Vị trí của hắn không ai có thể thay thế, Ba Cách Nội Nhĩ không được, Hề Bình cũng không được.
- Ông chủ, trong thân thể ngươi......
Ba Cách Nội Nhĩ có chút chần chừ hỏi.
Trần Mộ vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760785/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.