- Đường Hàm Phái! Ngươi lớn mật!
Mạt Phu Sát Khoa hoắc mắt đứng lên, lớn tiếng quát. Trước mắt bao nhiêu người, dam ra tay giết chết một vị đổng sự, việc này chưa bao giờ phát sinh trong lịch sử liên bang tổng hợp học phủ. Mà hung thủ lại là môn đồ hắn đắc ý nhất, điều này bảo sao hắn không vừa sợ vừa giận?
- Sư phụ!
Đường Hàm Phái hơi hơi hướng Mạt Phu Sát Khoa cung tay.
Nét mặt mọi đổng sự đều đầy vẻ giận dữ, một vị đổng sự khác kiềm chế không được đứng lên:
- Người đâu, đem Đường Hàm Phái dẫn đi!
Song, phòng hội nghị ngoại không có bất cứ gì động tĩnh.
Đường Hàm Phái cũng không nhìn vị đổng sự này một cái, thản nhiên ngồi xuống, trên mặt thủy chung mỉm cười lộ vẻ ôn hòa mà lạnh nhạt. Song nụ cười ôn hòa như xuân phong này lại làm cho các vị đổng sự trong lòng đều sinh ra dự cảm không ổn.
Mạt Phu Sát Khoa đột nhiên trầm lòng xuống, hắn vốn hiểu rất rõ gã đệ tử này. Đường Hàm Phái làm việc thường hay mưu định rồi sau đó mới động, lần này hắn dám ra tay, nhất định có điều dựa vào, hắn đến cùng muốn làm cái gì?
Nghi ngờ của Mạt Phu Sát Khoa cũng giống như tất cả đổng sự, dám hỗn đến tình trạng này, những người này cũng không là đứa ngốc. Bọn họ mỗi người ổn thỏa như cũ, chờ đợi Đường Hàm Phái đưa ra đáp án.
- Người đâu? Vệ binh!
Đổng sự đứng lên tức giận hướng phòng hội nghị hô. Các đổng sự khác nhìn hắn tựa như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760798/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.