Cận Âm ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào thi thể dưới chân. Mặc Tháp thân với đầu rời nhau, cổ bị một vật rắn cắt đứt. Mặc dù Cận Âm cùng với Mặc Tháp không hợp, nhưng khi chứng kiến tử trạng của Mặc Tháp cũng không khỏi im lặng.
“Toa thuyền Ân Tát mang về đi đến đâu”? Cận Âm đột nhiên hỏi. Thanh âm của hắn sắc nhọn tựa giống như gió rít, nghe vào trong tai chỉ cảm thấy ầm ì như sấm.
“Là thành phố Trát Nhĩ Kiền” Một thủ hạ ngay lập tức trả lời.
“Chúng ta hướng thành phố Trát Nhĩ Kiền bắt đầu lục soát.” Cận Âm tiện thể liếc mắt nhìn tên thủ hạ vừa trả lời, giọng lạnh như băng: “Ngươi cùng hai người trở về đem tin tức này báo cáo với Văn lão đại, hoặc là Úy Trì đội trưởng”.
“Vâng.”
Trên mặt của Văn thủy chung lúc nào cũng đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ màu bạc chạm khắc tinh tế đường nét mảnh mai như những sợi tơ, ở giữa trán có một viên bảo thạch hình lục lăng đỏ sẫm, thoáng nhìn qua tựa như một con mắt yêu dị.
Năm tên đội trưởng cung kính đứng cúi đầu trước mặt hắn. Bảy người đội trưởng đi theo Văn, người lâu nhất chính là đệ nhất tiểu đội trưởng Úy Trì Bách. Hắn đi theo Văn đã bảy năm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Văn, đã thấy Văn mang chiếc mặt nạ này.
Ai cũng không biết dưới lớp mặt nạ yêu dị kia là bộ dạng gì.
“Cận Âm đang đuổi theo?” Âm thanh của Văn hết sức nhẹ nhàng ôn nhu, pha trộn một chút run rẩy mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tap-do/1760810/chuong-373.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.